Chỉ là Tề Đường đi xem bệnh cho cô ấy đã là giúp đỡ nhiều lắm rồi nên cô ấy ngại mở lời. Hơn nữa cũng sợ rằng Tề Đường không đồng ý, vì nếu vội vàng nhờ vả vậy thì sợ sẽ khiến cô thấy không vui.
Hiện tại Tề Đường đã chủ động nói ra rồi nên cô ấy thật sự rất kích động.
Tuy nhiên, dì Ngô liền xua tay nói: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, tránh phải phiền phức."
Tề Đường mỉm cười nói: "Dì Ngô, người đi thì đã đi rồi, nhưng người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, đã sống thì phải nên sống thật tốt để người ở thiên đường được yên tâm, dì nói có phải là đạo lý này không ạ?”
Dì Ngô lại nghiêng đầu về phía Tề Đường, có lẽ là theo hướng phát ra âm thanh, hơn nữa là gần như đang nhìn về phía của Tề Đường.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây