Khoé miệng của Cố Mặc Hoài nở một nụ cười: "Lão Phó cuộc đời về sau của con bé vẫn còn rất dài, con bé không thể vì một người sắp chết như tôi mà bị cản bước chân mãi như vậy.”
Hơn nữa chờ khi ông ấy mất thì Tề Đường vẫn còn rất nhiều chuyện phải đối mặt, còn bây giờ cứ để cô có thể tự do được ngày nào thì hay ngày đấy đi!
Ai ở trong bóng tối lâu ngày cũng sẽ khao khát thấy được ánh nắng mặt trời, cô cũng giống như một sức sống tươi mới đã xâm nhập vào cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn của ông ấy vậy.
Nhưng trong lòng ông ấy đã vạch ra ranh giới rất rõ ràng, đối với người thiếu nữ kia mà nói thì tình cảm của ông ấy chưa bao giờ là sự chiếm hữu mà đó là sự che chở bảo vệ.
Nói thật thì nội tâm của Phó Văn Thanh cũng đấu tranh rất dữ dội so với những gì mà ông ấy thể hiện ra trên mặt, mọi thứ nằm trong khả năng của mình ông ấy đều làm hết rồi nhưng vẫn không thể ngăn chặn được độc tố trong cơ thể Cố Mặc Hoài.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây