“Cần em phải nói sao?” Ngưu Quế Phương giả vờ giận dỗi nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn: “Bố mẹ đều ở đây, dù gì chị cũng phải ở lại ăn cơm với mọi người chứ.”
Mọi người nghe vậy đều phá lên cười. Phó Văn Cảnh tìm chìa khóa cửa chính rồi mở cửa. Ngưu Quế Phương chỉ có chìa khóa cửa sân nên chỉ dọn dẹp được bên ngoài. Hơn một tháng không có người ở, đồ đạc trong nhà không chỉ phủ một lớp bụi dày mà còn có mùi ẩm mốc.
May mà hôm nay trời đẹp, sau khi mở cửa sổ cho thông thoáng, lau dọn đồ đạc, quét nhà, mùi ẩm mốc cũng nhanh chóng bay hết. Phó Văn Cảnh lấy sào phơi quần áo bằng tre ra, lấy hết chăn màn, quần áo trong tủ ra phơi nắng. Chỉ trong chốc lát, sân tràn ngập nắng, căn nhà trở nên sạch sẽ, thoáng đãng.
Tuy chỉ có hai phòng ngủ nhưng cũng đủ chỗ cho mọi người. Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh vẫn ở phòng cũ với bốn đứa con. Phó Xuân Sơn và Vương Mao Ni ở phòng bên cạnh cùng ba đứa con của Phó Tư Nha.
Thời buổi này, dù ở thành phố hay nông thôn, nhà nào cũng chật chội, có khi một phòng phải ở chung mấy người là chuyện bình thường. Huống hồ đây chỉ là ông bà ở chung phòng với cháu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây