Trên con đường quen thuộc, Tô Nhuyễn Nhuyễn có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Hơn một tháng cô không về, khu tập thể dường như vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là những khoảng đất trống trong sân, giờ đây đã được trồng đủ loại rau củ quả. Do đang vào mùa thu hoạch nên rau củ quả đều xanh tốt, tràn đầy sức sống, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Đặc biệt, khi đến gần khoảng sân nhỏ của nhà mình, bước chân Tô Nhuyễn Nhuyễn vô thức nhanh hơn.
Nhà Ngưu Quế Phương nằm bên cạnh nhà họ, muốn về nhà mình thì phải đi qua. Đến gần, Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng phân vân không biết có nên gõ cửa nhà Ngưu Quế Phương trước, báo cho cô ấy biết mình đã về hay không.
Cô còn chưa nghĩ ra thì cửa nhà Ngưu Quế Phương bất ngờ mở ra, một bóng người nhỏ nhắn chạy ra. Vừa ra đến cửa, cậu bé liền quay đầu nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, đứng im tại chỗ. Ngay sau đó, cậu bé như bừng tỉnh, nhảy dựng lên, kinh ngạc kêu to: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau ra ngoài xem!”
Cậu bé vừa dứt lời, giọng nói của Ngưu Quế Phương đã vang lên từ trong sân: “Sáng sớm tinh mơ đã la hét cái gì đấy? Còn không mau đi tập luyện, cẩn thận giáo quan phạt đấy.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây