Ai nấy đều lặng lẽ thưởng thức bữa ăn của mình, tiếng bát đũa khua khẽ hòa cùng tiếng nhai nuốt tạo nên một bản hòa âm bình dị, quen thuộc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thoáng cảm thấy lạ lẫm, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị bốn đứa con nhỏ thu hút sự chú ý. Bọn trẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng đông người như vậy, nhất là khi nhìn thấy mọi người ăn uống nhanh nhẹn, thoăn thoắt gắp thức ăn, đôi mắt tròn xoe của chúng cứ mở to hết cỡ, ánh lên vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của các con, Tô Nhuyễn Nhuyễn bật cười: “Ăn cơm thôi nào! Không ăn là nguội hết bây giờ.”
Bốn đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng lại là những người sành ăn. Nghe mẹ nói vậy, chúng vội vàng quay đi, cắm cúi ăn uống ngon lành. Bọn trẻ ăn không nhiều, mỗi đứa chỉ nửa bát cháo cùng một ít rau xào là đã no. Dù sao thì sữa bột vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của chúng, còn cơm chỉ là món ăn phụ mà thôi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang mải ngắm nhìn các con ăn cơm thì Phó Văn Cảnh ở bên cạnh đã đứng dậy, ân cần nói: “Vợ, em mau ăn cơm đi, anh đã ăn xong rồi, để anh trông bọn trẻ cho.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây