Giữa mùa hè, phải đứng xếp hàng dưới nắng, mọi người vây quanh rất đông, đổ mồ hôi hết lớp này đến lớp khác, toàn thân nhớp nháp khó chịu.
Có thể mua được đồ, mệt mỏi đi nữa cũng đáng.
Trời đã khuya nên hai người không lãng phí chút thời gian nào, đeo ba lô trên lưng rồi vội vã đến bến xe buýt, mãi đến khi mặt trời lặn mới về nhà, lúc này đã gần sáu giờ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa tới cửa, chưa kịp lấy chìa khóa ra đã nghe thấy giọng nói của Phó Văn Cảnh.
Quay lại nhìn, cô nhìn thấy Phó Văn Cảnh đang sải bước về phía mình, chớp mắt đã ở trước mặt mình.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây