Thông qua sự giới thiệu của Tống Lạc Anh, cuối cùng A Thu cũng gặp được ông Đường mà ba của cô luôn miệng nhắc tới.
Về mặt nghiên cứu, ông ấy là một người có những đóng góp hết sức to lớn, cho dù đã nghỉ hưu đi nữa thì vai trò và vị thế của ông ấy vẫn cứ tỏa sáng như thế.
A Thu nhìn vào ông lão trước mặt, vẻ mặt ngập tràn sự tội lỗi không thể che giấu: “Ông Đường, tôi xin lỗi.”
Ông Đường sững sờ: “Tôi còn không biết cô là ai, tại sao cô lại phải xin lỗi tôi?”
A Thu thành thật nói: “Tôi là con gái của Lưu Nguyên, liên quan đến việc ông bị ngất này thực ra là do ba tôi đứng đằng sau ra tay, còn cả thành quả mấy năm trước của ông ấy cũng là ăn cắp của người khác, rồi hại người ta phải ngồi tù nữa.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây