Thẩm Gia Lương: “... Thằng nhóc này lớn gan nhỉ. Ở bên ngoài cũng dám lừa bịp người khác? Còn ăn uống hết phần người ta nữa!”
Thẩm Gia Thụ trợn trắng mắt: “Dựa vào năng lực để kiếm cơm, sao lại nói là lừa bịp được chứ. Em trò chuyện thông đêm suốt sáng như vậy, anh nghĩ là miễn phí à? Em không rảnh rỗi như vậy.”
“...” Thẩm Gia Lương là lần đầu tiên biết tán dóc với người khác còn phải thu tiền nữa đấy.
“Vậy sau này người ta sẽ không tìm tới đây chứ.” Thẩm Gia Lương có chút chột dạ.
Thẩm Gia Thụ ngáp một cái: “Không đâu, duyên phận bèo nước, bệnh hay quên của tuổi trẻ, mấy ngày sau sẽ quên ngay chuyện này ấy mà.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây