Tô Mậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi được rồi, vậy mẹ và chị nhớ về sớm nhé.”
Thấy anh hai chống đối bất thành, Tô Thành cũng không cằn nhằn gì thêm. Cậu bé vốn là đứa hiểu chuyện nhất nhà, nghe thấy vậy bèn vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm tiếp.
Nếu mẹ nói mà không nghe lời thì cậu bé còn có thể mè nheo nhõng nhẽo, nhưng chị cả đã lên tiếng rồi mà còn cãi bướng thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Trẻ con cũng biết phân rõ cái lợi và hại cho mình mà.
Tô Mậu và Tô Thành đâu biết được mẹ và chị cả lên huyện không phải để khám bệnh cho thằng út, mà là đi trao đổi lương thực. Nên dù có hơi hậm hực nhưng chúng cũng chẳng phản ứng quá gay gắt. Hoàn toàn không biết bản thân đã bỏ lỡ mất một cơ hội ngàn vàng!
Lưu Lan Hương dặn dò: “Tô Mậu, con là anh, sang nhà bác hai phải biết chăm sóc em. Hai đứa phải trông chừng lẫn nhau, không được quậy phá, về mẹ sẽ may cho hai đứa bộ đồ mới.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây