Tuy rằng ném được một nhà Giản Vĩ Kỳ thì anh ấy vẫn phải gánh vác trách nhiệm với bà Dương, ít nhất người nhìn từ ngoài vô thì, anh ấy phụng dưỡng chăm lo cho bà Dương, chờ bà ấy trăm tuổi còn phải lo ma chay đám tang cho.
Nhưng anh ấy thấy tất cả đều rất xứng đáng.
Bà Dương giúp mình một chuyện lớn như thế, giúp bà ấy dưỡng già đâu phải chuyện gì khó đâu?
Hơn nữa người ta cũng không phải một người được một tấc lại muốn tiến một thước người, chưa từng muốn chiếm tiện nghi của bọn họ, sau khi chuyện này trôi qua thì có người mời bà ấy về sống cùng, thì bị trực tiếp từ chối, chỉ nói luyến tiếc bạn già, con trai và con dâu, không nỡ dọn đi chỗ khác sống, dù sao cũng ở cùng một cái đại đội, muốn gặp mặt cháu trai lúc nào thì đi gặp lúc ấy thôi.
Giản Chu cảm thấy như vậy khá tốt.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây