Trên đường về thôn La Kiến Lâm không thúc giục thì cũng đang hối thúc, đến độ chân của Tiêu Cảng như gắn thêm lửa, gấp gáp đạp tới trước cửa nhà của Dung Tiến Tài, cậu ấy mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, miệng không nói nên lời luôn.
Trạng thái của người ngồi sau chỉ đạo - La Kiến Lâm đương nhiên là tốt hơn Tiêu Cảng một trăm lần rồi, ông ta cười cười xông vào viện, muốn ngay lập tức nói cho mọi người tin tốt này.
"Dung Tiến Tài, em trai ông còn sống! Vừa mới gọi điện thoại đến, nói là xế chiều ngày mai chờ ông gửi điện báo trả lời, ông tranh thủ thời gian chuẩn bị tinh thần đi, nếu không thì sao ngày mai lên trấn trên được?"
Khỏi phải nói, một câu như thế đã làm cho ông lão nằm trên giường mấy ngày nay ngay lập tức bật dậy.
Có lẽ là do não chưa kịp phản ứng mà người đã gấp gáp ngồi dậy, choáng váng khiến cho mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đen, nếu không có đứa cháu trai bên cạnh đỡ ông ấy lại, e là người đã ngã xoài ra sau rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây