"Đồng chí công an, anh mau khuyên nhủ bác gái này, lúc này cũng không thể nóng nảy được, anh nhìn xem, vết thương trên người bà ấy lại bắt đầu chảy máu rồi." Y tá sốt ruột nói.
Công an lại không có biểu cảm gì, chỉ làm việc công vụ như thường, nói: "Đồng chí Lưu Thúy Phượng, bây giờ nếu bà không muốn nghỉ ngơi chưa thương thì vừa lúc đến cục công an một chuyến."
"Tôi không đi!" Lưu Thúy Phượng sợ tới mức liên tục lui về phía sau: "Tôi không phạm tội, tại sao tôi phải đến cục công an chứ? Nếu muốn bắt thì đi mà bắt kẻ đã gây thương tích cho tôi kia, còn đâu tôi chẳng liên quan gì cả."
Ăn nói đầy vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Nhưng thật ra trong lòng vẫn đang chột dạ vô cùng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây