Cao Hồng Anh cười bảo: “Đúng rồi, hơn ba cân rưỡi cơ mà.”
Nghĩ đến lúc trước, ba đứa trẻ Dương Dương, Hằng Hằng và An An ra đời chỉ khoảng hai cân, nhưng bé gái này đã gần như gánh cân nặng của cả hai ông anh trai này cộng lại rồi.
Diệp Bảo Châu cũng đi lên nhìn em bé, cô gái nhỏ hơn ba cân rưỡi, không hề nhăn nheo giống như đám người Dương Dương lúc đầu, cũng trông không giống ông cụ non, chẳng qua làn da vẫn còn đỏ hỏn, gương mặt núng nính thịt, nhìn thật sự rất đáng yêu, tóc còn rất nhiều nữa.
Em bé không thể bị quá nhiều người vây quanh cho nên đợi bọn họ ngắm một lúc xong là người của nhà họ Đường đã bế em bé về phòng bệnh ngay. Ba đứa nhỏ vẫn còn muốn đi ngắm tiếp nhưng ngay lập tức bị Lục Thiệu Huy kéo về.
Mấy người lại đợi ở bên ngoài phòng đẻ thêm một lúc thì Lục Thiệu Lan mới ra ngoài. Lần này cô ta chịu dày vò gần một ngày một đêm, cả người đã gần như dại cả ra, chỉ cảm thấy cả người đau không chịu được. Bây giờ nhìn thấy Diệp Bảo Châu cũng chỉ cảm thấy vô cùng khâm phục, khâm phục cô sau khi đẻ hẳn ba đứa con mà vẫn còn dám đẻ thai thứ hai.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây