Mẹ Vu – Giang Tú Linh nghe thế chợt sững sờ: “Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?”
Vu Tuệ không đáp lời nhưng nghĩ đến gương mặt đó, dáng người đó, khí chất đó của Diệp Bảo Châu vừa rồi và ánh mắt của cô khi nhìn mình là trong lòng lại vừa ghen tỵ vừa hận.
Cô ta cảm thấy mình lớn lên cũng không kém, ngũ quan cũng đẹp, cũng là đứa trẻ từ nhỏ được người khen đến lớn, nhưng về quê hơn ba năm, ăn không ngon, mặc không ấm, trải qua cuộc sống khổ cực mà bọn họ không thể nào tưởng tượng ra được, mỗi ngày còn phải lo lắng sẽ bị những người nông thôn kia thương nhớ, thế này cũng thôi đi, bây giờ đến ngay cả người mà mình thích từ nhỏ đến lớn cũng bị người khác cướp mất!
Bây giờ trong lòng cô ta đắng nghét vô cùng, đắng đến mức sắp rơi nước mắt, người đàn ông đó, rõ ràng bọn họ mới là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, làm sao cô ta có thể cam lòng nhường anh cho người khác được!
Ở trước mặt Giang Tú Linh, cô ta cũng không muốn nhịn mà trực tiếp khóc bảo: “Mẹ, ngày tháng về quê quá khổ, mới hơn ba năm mà mẹ nhìn xem bây giờ con đã thành ra thế nào rồi, vừa rồi ngay cả anh Thiệu Huy cũng không nhận ra con, còn ngây người ra đó, qua hai năm nữa cha mẹ cũng sẽ không nhận ra con mất.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây