Trịnh Nguyệt Phân thì thầm nói: “Mẹ chồng tôi vui vẻ, nhưng không phải là vui mừng vì tôi, chị không biết hôm nay bà ấy vì một tô mì sợi mà cau có mặt mày liếc ngang liếc dọc tôi đâu, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống chung, tôi nghĩ lại mà cảm thấy trái tim băng giá, gả đến Triệu gia nhiều năm như vậy, đã mang thai hai đứa con, vậy mà lại kém một đứa con dâu mới vào cửa lại còn đã từng ly hôn."
Trương Ngọc Lan nghe nói như thế thì hào hứng, hỏi Trịnh Nguyệt Phân về chuyện ngày hôm nay, Trịnh Nguyệt Phân thêm mắm thêm muối nói cho chị ta nghe.
"Thật không ngờ là thím lại biến thành như vậy, tôi nhớ lúc cô có mang Thạch Đầu, mỗi ngày thím đều nấu trứng gà cho cô, táo đỏ hạch đào đậu phộng được đưa đến nhà cô như không mất tiền, mấy cô vợ trẻ trong thôn ai không hâm mộ cô, đều hối hận lúc trước không gả vào Triệu gia, lần này làm sao vậy, thật sự là bởi vì chị dâu cô mang thai nên bỏ bê cô rồi?"
Đương nhiên Trịnh Nguyệt Phân sẽ không nói ra chuyện khuya ngày hôm trước mình đã nếm thử mì sợi, cũng không nói hôm nay là bởi vì trong nhà không đủ bột mì mới không làm cho mình phần kia, cô ta chỉ là muốn tố khổ với người ta, tranh thủ lấy được sự đồng tình của người khác, người khác càng hiểu lầm càng ra vẻ mình tủi thân.
Nói chuyện phiếm một lát, hai người cùng nhau đi ra đồng bắt đầu làm việc, đội trưởng Đinh Hòe Sơn đã giảm lượng công việc cho Trịnh Nguyệt Phân, kỳ thật cô ta đi làm đồng cũng không làm cái gì, chẳng qua là đi cho có người mà thôi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây