Bên kia, Dương Vũ đang ở công trường, nhà cũ của họ đã bị đập đi, diện tích căn nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng, cùng một căn bếp bằng một nửa phòng bình thường, nóc nhà lớp bằng rơm, rất dễ dàng lấy xuống.
Anh đi theo làm cả buổi sáng, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều lại cùng mọi người đi xe bò, chạy đến lò gạch bên kia kéo mái ngói và gạch, chỉ kéo hai lần. Phải đợi đến khi nào xây xong tường bao thì mới đến lấy thêm, rốt cuộc hiện tại gạch mái ngói cũng là rất đáng giá, mang hết kéo tới đặt ở nơi này, lỡ như bị trộm mất thì sao.
Làm cả một ngày, ăn xong cơm chiều, Dương Vũ mệt đến đi còn không nổi, nhưng anh vẫn cần trở lại thành phố. Sở Đình ở thành phố một mình, anh cần trở về, nhất định cô sẽ sợ hãi.
Lúc này, Sở Đình đúng là sợ hãi, bởi vì cô không mang đèn dầu lại đây, cô nghĩ bên kia làm việc nên buổi tối cần đèn, cho nên đã để lại bên kia.
Khi đến đây là buổi sáng, phòng ở thành phố cửa sổ khá lớn, là cửa kính, trong phòng tương đối sáng sủa, buổi chiều cô căn bản không nghĩ tới cần đèn. Chờ trong nhà tối đen, lúc cô nghĩ đến cần có đèn, đi ra ngoài thì thấy, cửa hàng bách hóa cùng Cung Tiêu Xã đều đóng cửa, không có chỗ nào bán.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây