Thấy vẻ mặt không thể tin được của Sở Đình, Dương Vũ có chút thẹn quá hóa giận, quay người nằm xuống giường, kéo chăn một cái, đắp lên đầu và ngủ, không để ý đến cô nữa.
Sở Đình thấy anh như vậy có chút buồn cười, cô gấp sách lại và bò đến chăn của anh, nói với anh: “Này, hay là em dạy anh học chữ nha, bây giờ anh đi làm ở bên ngoài, cũng có rất nhiều chỗ cần biết chữ nhỉ.”
Dương Vũ không quan tâm đến cô, Sở Đình thì quấn quýt, còn muốn thò tay vào trong chăn, Dương Vũ ở bên trong nắm chặt cái chăn, chính là không muốn để Sở Đình được như ý muốn.
Hai người kéo qua kéo lại một hồi, Sở Đình thổi đèn đi ngủ, đèn tắt, cả căn phòng tối om, Sở Đình khẽ nói: “Để em dạy anh đi, dù sao bây giờ em cũng không có chuyện gì làm, anh ở nhà cũng không có gì làm đúng không, biết thêm nhiều chữ có gì không tốt đâu.”
Sau đó Sở Đình lại dùng chiêu con cái mà Dương Vũ để ý nhất để dụ dỗ anh: “Sau này con trai anh ra đời rồi, nếu như biết cha mình không biết chữ thì làm thế nào đây, sẽ xem thường anh đấy.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây