Mặc dù cô vẫn luôn buồn bực vì cớ gì mà một người kiếp trước khốn cùng nghèo túng, không có năng lực thay đổi cuộc sống, sống lại một đời lại như thể được thay não vậy.
“Hẳn cô là Sở Đình, tôi là người nhà họ Kiều thôn bên cạnh gả đến đây, trước kia không biết cô.” Kiều Tuyết đến đây lấy chồng trước Sở Đình một tháng, hai người không biết nhau cũng phải.
“Đúng là tôi, cô đến đây là?” Sở Đình định áp dụng hai cách xử trí với Kiều Tuyết, về chuyện bánh đậu xanh chỉ cần giả bộ mình không biết gì hết, theo lẽ thường cô cũng hẳn là không biết người cung cấp bánh đậu xanh ban đầu cho cửa hàng bách hoá là ai.
Còn về chuyện sống lại, Sở Đình vẫn như trước làm như không biết, tóm lại, lấy bất biến ứng vạn biến.
“Hôm nay tôi đến là muốn cảm ơn hai người, lần trước tôi rơi xuống sông được hai người cứu lên, tôi chưa có dịp đến đây cảm ơn hai người.”Kiều Tuyết cười nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây