“Vậy cháu chịu một phần tiền than mỗi tháng nhé thím, cứ tính luôn vào tiền thuê nhà là được, một đồng đủ không thím, cháu cũng không dùng nhiều, trưa mấy mẹ con cháu ăn ở ngoài hết, chỉ bữa sáng với bữa tối ăn ở nhà, buổi tối có lẽ cháu cũng sẽ thường mang cơm từ trường về, cho nên không dùng nhiều.” Sở Đình cố gắng thương lượng.
“Được, được thôi.” Hai người đều không phải người so đo tính toán, chuyện này nhanh chóng được thỏa thuận xong.
Sau đó, Sở Đình làm bữa ăn hôm nay, không có đồ dùng nhà bếp hữu dụng hợp tay khác chỉ đành cố làm một phần súp, lấp đầy bụng.
Buổi tối nằm trên giường, ba mẹ con đã lên hết giường đi ngủ, Tráng Tráng và Viên Viên mới nghĩ đến: “Cha đâu mẹ, cha đi đâu vậy, sao cha vẫn chưa về?” Ban ngày các cậu không thấy Dương Vũ cũng là bình thường, vì thường ngày Dương Vũ đi làm về muộn, toàn là lúc ăn cơm mới về. Nhưng bây giờ đến giờ ngủ rồi mà anh vẫn chưa về.
“Không phải đã nói với các con rồi sao, cha đi về nhà, cha các con phải đi làm kiếm tiền, các con ở đây đi học với mẹ, thêm một thời gian nữa cha sẽ lại đến thăm chúng ta.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây