Tối rồi không kịp làm món gì phức tạp, Sở Đình bèn làm mì lạnh, mì này nấu rất nhanh, đun sôi rồi thả vào nước lạnh một lúc là được, đến khi bê một tô mì lớn ra thấy Dương Vũ vẫn đứng đó, Sở Đình sai anh: “Anh đi gọi Tráng Tráng với Viên Viên về đi, đến giờ ăn tối rồi.”
“Ừm.” Dương Vũ đáp lời cô rồi đi ra cửa gọi hai thằng con trai về, cả nhà bắt đầu ăn cơm.
Ăn được phân nửa Dương Vũ chợt nói: “Thế công việc của anh ở xưởng gỗ thì sao, vất vả lắm mới lên được, nếu đi thủ đô há chẳng phải bỏ phí một chức vụ chính thức?”
Cái anh còn lấn cấn chủ yếu là vấn đề này, nói anh không động tâm là không thể nào, Dương Vũ là ai cơ chứ, đến thủ đô định cư, những người khác ở các đội họ không muốn. Các mối quan hệ hiện tại, người thân bạn bè đều ở đây, đi đến một nơi hoàn toàn mới phấn đấu một lần nữa, như thể di chuyển một gốc đại thụ đi vậy.
Nhưng Dương Vũ chẳng quan tâm những thứ này, anh cho rằng khi còn trẻ thì nên phấn đấu, rời đi được khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này mới là chuyện tốt. Chỉ là, anh không nỡ bỏ công việc hiện tại của mình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây