“Được, chỉ lần này thôi, cơm đã bỏ trong hộp này rồi, anh cứ mang đi để trưa ăn, rau em để phía dưới đó.” Sở Đình bảo đảm, chỉ là hôm qua cô thấy Dương Vũ vất vả quá thôi.
“Ừm, thế anh đi đây, lát nữa mà đi làm trễ thì sẽ lại bị trừ tiền.” Dương Vũ cũng không cố chấp, hôm nay nấu rồi thì nấu rồi, ăn là xong.
Buổi trưa, tổ trưởng đoán hết giờ làm việc rồi, nói một tiếng: “Nghỉ trưa rồi, ăn cơm thôi!”
Những người đang chặt cây lần lượt dừng rìu với cưa lại, đi từ từ đến nơi để hộp cơm, tự lấy hộp cơm của mình và bắt đầu ăn cơm trưa, lúc ăn cơm, mọi người ngồi xung quanh hoặc ngồi xổm thành một vòng tròn, vừa ăn vừa buôn chuyện.
Trước nay Dương Vũ vẫn luôn ở trong số đó, nhưng mà thức ăn của anh hôm nay đặc biệt ngon, cho nên anh đứng ở cạnh gốc cây, không muốn để người khác nhìn thấy đồ ăn trong hộp cơm của mình. Thật ra nhìn thấy cũng không có gì, lúc này mọi người đã ngầm thừa nhận trong nhà có đồ ngon thì nên để cho nam lao động ăn, chỉ có điều anh không thích bị người khác nhìn thấy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây