Ăn xong bữa sáng, lại phải giặt tã, trời ạ, Sở Đình nghĩ hai tay mình bây giờ toàn là mùi tã cho mà xem, Sở Đình ở bên này đấu tranh với tã lót. Dương Vũ vừa sáng ra đã chạy lên thành phố, lại ngồi xe từ thành phố đi tỉnh.
Trước kia anh đi không biết bao nhiêu chuyến lên tỉnh, dù sao những đồ trang sức anh giao dịch được phải đổi thành tiền mặt để tiêu, chung quy không thể đổi ở ngân hàng thành phố mình, phải biết cả cái thành phố to có bằng đấy, hôm nay anh đổi ngày mai truyền ra cả thành phố, đương nhiên không được!
Cho nên mỗi lần anh đều đi xa một chút, thường là lên tỉnh, mỗi lần đi anh cũng không đổi tiền xong một cái là về ngay, khi đó anh là một tên lưu manh, một mình đương nhiên là lăn lộn đến đâu chơi đến đó, ở đấy vui chơi khắp nơi tiện nghe ngóng dò la tin tức, biết thêm nhiều thông tin, chuyện đó biết cũng rất tình cờ, anh ở tỉnh từng nghe được người ta nói rất nhiều chuyện, mà trong số đó vốn có một việc đã bị anh quên khuấy mất, nhưng hôm qua lúc Sở Đình nấu đào, đột nhiên anh nhớ ra.
Đường hóa học!!
Đúng vậy, đường trắng đắt thật, dùng đường trắng làm đồ hộp không kiếm được bao nhiêu tiền, không bị lỗ vốn đã là may rồi, nhưng ai nói làm cho người ta ăn là phải dùng đường trắng chứ, người khác cũng đâu có dùng, mà là một loại đường gọi là đường hóa học.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây