Vừa mở cổng Dương Vũ đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm ở cửa, giờ mới năm giờ sáng, lại là mùa đông, xung quanh vẫn tối, đến trăng sao trên trời vẫn còn chưa lặn, sắc trời còn tối om.
Ban đầu Dương Vũ không thấy rõ, còn tưởng là một con chó đang ngủ ở đó, nhưng anh không an tâm lắm, vì anh sợ lát nữa Sở Đình dậy mở cửa, con chó sẽ xông vào dọa Sở Đình sợ hoặc cắn cô.
Nghĩ đến đây, Dương Vũ bèn giậm mạnh chân và hét lên: “Này!”, muốn đuổi con chó đi, sau đó bóng đen ở đó động đậy, Dương Vũ mới nhận ra rằng đó không phải là một con chó hoang mà là một người, là một đứa bé.
“Này, con cái nhà ai đấy? Ngồi xổm ở đây làm gì!” Dù có là một đứa bé thì Dương Vũ cũng không hòa nhã mấy, mới sáng sớm đã ngồi xổm trước cửa nhà người khác, không biết còn tưởng muốn làm gì đó, dĩ nhiên anh không an tâm được rồi.
“Tôi tìm chú là muốn nhờ chú một việc.” Người kia đứng lên nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây