Châu Dung: “Lâm Uyển Tinh cho cháu uống bùa mê thuốc lú gì mà cháu lại u mê không chịu tỉnh ngộ thế này?”
Nếu như bên nhà trai người ta đồng ý vậy cháu đòi sống đòi chết còn nói được, nhưng người ta không thèm để ý đến cháu, cháu lấy đâu ra sức?
Châu Di cũng không giận nổi nữa, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn mạnh miệng: “Cô, cho dù cô có đánh chết cháu thì cháu cũng tuyệt đối không nhận sai, cháu không sai.”
Châu Dung thấy cô ta quyết tâm lắm rồi, lần này không thể cứu vãn được nữa, nếu như giữ ở nhà nhìn thấy cũng bực mình, mà thả ra ngoài kiểu gì cũng gây họa thôi.
Trong nhà đào tạo một người trẻ tuổi như thế cũng vất vả, bà ta đã đánh đổi biết bao nhiêu tâm huyết.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây