Lúc này Tiểu Lĩnh mới phát hiện ra mình nhận sai người, gãi đầu cười hì hì: “Ôi chao, không nhìn thấy người tớ còn tưởng cậu là Đại Quân cơ.” Cậu bé lại nghiêng đầu nhìn, chậc chậc hai tiếng: “Mặt đối mặt mới thấy không giống thật, tuy rằng cậu lớn lên đẹp trai nhưng tính cách không tốt bằng Đại Quân.”
Trong lòng thêm một câu giống y Lại Tử chuyên cướp phân lừa, cậu kiêu ngạo cái gì? Tuổi còn nhỏ đã vênh váo, một không phục hai giận dữ, cậu muốn lên trời sao?
Tiểu Lĩnh đứng dậy định đi.
Tiểu tử trắng trẻo nổi nóng, túm cặp sách của cậu bé, trừng mắt ra lệnh: “Mày ngồi xuống cho tao!”
Tiểu Lĩnh: “Ôi này, cậu muốn đánh nhau…” Nói xong cậu bé thấp giọng bảo: “Cha mẹ tớ không cho đánh nhau, cậu muốn nói lý tớ cũng không giỏi, tớ nói với cậu này con người tớ miệng lưỡi ngốc lắm, không biết nói chuyện, học hành cũng không tốt cho lắm, nói đạo lý rất không giỏi, cậu muốn nói lý thì cậu thắng, tớ chịu thua, xin lỗi!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây