Bà Tiết vốn còn hơi ngại ngùng và thẹn thùng nhưng bây giờ cũng không đếm xỉa gì nữa, dù sao thủ trưởng người ta cũng không ra vẻ gì cả mà giống như bí thư công xã ở nông thôn cùng làm việc với các xã viên.
Bà ta nói tiếp: “Tên đầu tiên đọc là Xuân gì Tuyết ấy, ông cụ vừa nghe thấy không hợp, con gái út đã tên là Minh Xuân rồi, chúng tôi còn họ Tiết nữa nên đổi một cái khác. Cái thứ hai thì sao, anh ta vừa đọc ông nhà chúng tôi đã vừa ý ngay, dù thế nào cũng phải đọc thuộc rồi về nhà học với con dâu. Hai cha con này ăn nhịp với nhau, đặt tên cho đứa lớn là Đại Quân tên thật là Viễn Chinh, đứa nhỏ tên là Tiểu Lĩnh tên thật là Bàng Bạc.”
Tiểu Lĩnh kháng nghị: “Vậy sao không cho cháu trai lớn tên Đại Hồng tên thật là Tiết Vạn Sông, cháu tên Tiểu Quân tên thật là Tiết Nghìn Núi đi, như vậy không phải tốt hơn sao ạ? Dễ đọc dễ nghe dễ viết!”
Mấy người có trình độ văn hóa thấp lập tức lớn tiếng kêu hay, rất thích ồn ào.
Tham mưu trưởng có trình độ văn hóa cao mới cười bảo: “Các người đó, chỉ sợ không loạn.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây