Trân Trân vẫn cúi thấp đầu không cất lời, hốc mắt cô đã ướt đẫm.
Thị Hoài Minh thấy cô sắp khóc, anh kìm lại nỗi giận không nói tiếp nữa.
Anh điều chỉnh lại giọng điệu thoải mái một lát rồi mới nói: “Lát nữa mang đổi bộ quần áo này đi.
Nghe được lời này Trân Trân đứng phắt dậy.
Cô trở về phòng mình đóng cửa lại, ngồi xuống bàn học, đưa tay lấy khăn giấy lau đi từng chút từng chút phấn son trên mặt mình qua tấm gương.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây