Kiều Chấn Dự nhìn người trong lòng ở trước mắt đã có vài thập niên không thấy được, thực tế là đã cách cả một kiếp người, là vợ của ông ấy, là người ông ấy yêu, tim ông ấy đau như cắt, đôi mắt cũng đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: “Thực xin lỗi, anh tới quá muộn.
Triệu Lan Huyên lắc đầu, lại lắc đầu, nước mắt chảy xuống, chảy đến khóe miệng, một mảnh chua xót.
Bà ấy nói: “Không có, là em có lỗi với anh, thực xin lỗi con gái của chúng ta vì đã xuýt chút nữa hủy hoại bản thân em, còn hủy hoại cuộc đời của nó, mặc kệ chuyện gì xảy ra, em đều không nên tiêu cực trốn tránh, mà phải dũng cảm đứng ra, dù cho em không tin anh, có hận anh đến đâu, muốn chia tay với anh, thì cũng nên trực tiếp cho anh một cái tát, mà không phải thê lương khổ sở mà viết cho anh một lá thư, càng không nên quyết định muốn sinh con ra, rồi lại giấu giếm sự tồn tại của nó với anh, rõ ràng đã biết nếu em chết rồi, mà anh lại không biết đến sự hiện diện của con bé, về sau con bé còn không biết muốn chịu đựng bao nhiêu đau khổ, việc này căn bản không phải là do một người có trách nhiệm làm được, càng không phải là thái độ và hành vi nên có của một người mẹ có trách nhiệm với con cái.
Kiều Chấn Dự duỗi tay nắm lấy tay bà ấy, sau đó rốt cuộc ôm bà ấy vào lòng.
Một cái ôm cách cả một đời.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây