Cô mỉm cười với anh một chút rồi nói: “Không sao đâu, em luôn cảm thấy mình sẽ nhanh chóng được gặp lại anh thôi. Chẳng qua là do cuộc đời quá ngắn ngủi nhưng thời gian của chúng ta còn sẽ rất dài, rất dài.
Đôi mắt Triệu Thành Tích đỏ hoe, anh nắm lấy tay cô khẽ “ừm một tiếng.
Sau đó anh nhìn thấy cô mỉm cười từ từ nhắm hai mắt lại.
Rất bình yên giống như bộ dáng đi vào giấc ngủ vô số lần.
Anh cúi đầu nắm lấy tay cô, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của cô… Tuy rằng cô nói bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại nhau nhưng mà cả đời này thế giới của anh rốt cuộc cũng đã mất đi màu sắc rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây