Cô ta cúi đầu là bởi vì nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, cũng là vì mặt mũi đã nhăn nhó khó coi, không cách nào khống chế được. Chủ nhiệm lớp im lặng trong tiếng khóc của Lưu Thu Diễm, rốt cuộc cô ta cũng đứng dậy xông thẳng ra khỏi phòng học. Cô ta xông ra như vậy khiến cho Lưu Thu Diễm trước đó còn đang khóc lóc giật nảy mình, ngơ ngác nhìn cửa lớp trong chớp mắt đã không bóng người.
Thầy Trịnh nhìn Kiều Chân xông ra ngoài cũng không đến ngăn cản cô ta. Bây giờ nói chuyện với cô ta cũng không nói được gì, còn không bằng để cô ta về nhà tự mình tỉnh táo lại.
Chờ lúc ngoài cửa không còn bóng người, ông mới quay đầu nhìn Lưu Thu Diễm, lạnh mặt nói: “Bạn học Lưu Thu Diễm, làm phiền em nói về chuyện lời đồn đại, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
“Em không có. Em chỉ là không cẩn thận nói sai một câu…
Chủ nhiệm lớp ngắt lời cô ta, nói: “Đây là mưu hại và tung tin đồn nhảm, là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Em vẫn nên khai báo thành thật chuyện lời đồn đi, em nghe được từ đâu, ngọn nguồn ở chỗ nào…. Chỉ khi chúng tôi điều tra rõ mọi chuyện thì tội danh của em mới nhẹ bớt được. Không phải bạn học Nhan Hoan xem là thật, trước mặt toàn bộ người trong lớp, còn có thầy, cùng các lãnh đạo khoa tung tin đồn nhảm là em. Cho dù không đến nỗi bị đuổi học thì có ghi lại trên hồ sơ, tương lai của em cũng coi như là bị hủy rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây