“Thân chứ, hồi đó ai cũng ngây thơ, được vào nhà máy làm công nhân, có cơm ăn áo mặc là biết bao nhiêu người ngoài kia mơ ước rồi. Chúng ta thường xuyên làm việc cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, lại còn rủ nhau đi chơi nữa. Hồi đó, chúng ta cũng giống hai đứa bây giờ, được mua một tấm vải may áo mới là vui lắm rồi.”
“Vậy thì chắc mọi người buồn lắm khi mẹ chồng em mất đột ngột như vậy?”
“Haiz, ai mà chẳng buồn, một người khỏe mạnh như vậy, sao tự dưng lại ra đi cơ chứ.” Đến giờ nghĩ lại, Mạnh Bình vẫn còn thấy tiếc nuối.
“Vậy lúc đó mọi người đều nghĩ là bố mẹ chồng em không may bị ngã xuống sông sao? Có ai nghi ngờ gì không ạ?”
“Có chứ, lúc đó mấy người trong phân xưởng chúng ta đều thấy khó hiểu lắm, tại sao hai người lại cùng rơi xuống sông được? Nhất là Hoa Thúy còn biết bơi mà, ít nhất cũng vùng vẫy được một lúc chứ.” Nhớ lại chuyện năm xưa, Mạnh Bình chỉ thấy xót xa cho hai người, không biết có phải số phận đã an bài hay không. “Lúc đó, chúng ta đã báo cáo sự việc với công an và nhà máy rồi, nhưng mà sau khi điều tra thì công an kết luận là không có gì bất thường. Hơn nữa tiền bạc trên người hai người vẫn còn nguyên, không thể nào là bị cướp của giết người được. Mấy hôm đó trời mưa, đường trơn trượt, chắc là do bố mẹ chồng em không may thôi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây