“Ra ngoài bày hàng làm ăn vốn đã mất mặt, nhà họ Tống chúng ta không nói gì đến con đã là tốt lắm rồi. Hàng xóm ngoài kia biết được sẽ cười chê nhà mình, tôi chịu không ít ấm ức đâu! Bây giờ hai đứa kiếm được tiền rồi còn không biết hiếu thuận cha mẹ sao? Kiến Quốc, con phải học tập anh cả và em út của con cho tốt, đừng có lấy vợ rồi quên mẹ! Nhất là Bảo Anh, đã về thành phố rồi thì đừng ra ngoài làm cái nghề mất mặt đó nữa. Bây giờ thì hay rồi, bên ngoài nghiêm cấm đầu cơ tích trữ nên cửa hàng cũng đóng rồi, vốn dĩ đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.”
“Mẹ.” Tống Kiến Quốc nghe mẹ mình lại muốn tính toán để nhà mình nộp một trăm hai, lại từng câu từng chữ nói Bảo Anh ra ngoài bày hàng kiếm tiền là mất mặt, trong lòng anh như bị lửa đốt. Anh không nhịn được nữa: “Bảo Anh tự tay kiếm tiền, có gì mất mặt? Cô ấy không trộm không cướp, từng đồng đều do chính cô ấy làm ra. Người lao động là vẻ vang nhất, nói gì đi nữa thì cũng là lẽ phải. Còn về chuyện đầu cơ tích trữ, cửa hàng của Bảo Anh là quy trình bán buôn chính quy không có vấn đề gì cả, chỉ là lo bị liên đới ảnh hưởng nên mới đóng cửa. Mẹ, mẹ nói con dâu mình như vậy là muốn chúng con tốt sao? Hay là muốn con và Bảo Anh ngày nào cũng cãi nhau mới tốt? Con xuống nông thôn mấy năm không nói gì khác, là ngày nào cũng phải cố gắng sống qua ngày. Nếu không có Bảo Anh, không có nhà họ Lương, có lẽ con đã chết ở nông thôn rồi. Mẹ không muốn nhìn thấy chúng con tốt đẹp như vậy sao?”
“Con!” Tần Ngọc Tú lần đầu tiên nghe con trai thứ hai nói chuyện với mình như vậy, bà chỉ tay, tức giận không nói nên lời: “Con nói chuyện với mẹ như vậy sao?”
Cha Tống là Tống Hoa Thanh nghe hai mẹ con cãi nhau đau đầu, ông lên tiếng nói vài câu: “Hai người bớt nói vài câu đi.”
“Tống Hoa Thanh! Ông xem con trai ông ra sao rồi? Chuyện gì cũng nghe theo vợ, đến cả mẹ đẻ như tôi cũng không nhận nữa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây