Lương Bảo Trân theo hai người vào gian tai phía tây, nhìn thoáng qua ngôi tứ hợp viện này, sân thực ra không tệ nhưng những người thuê nhà lại bày bừa đồ đạc khắp nơi chiếm hết cả sân. Giữa sân giăng mấy sợi dây phơi quần áo, mỗi nhà lại để xô chậu ở giữa, cộng thêm đồ đạc của mọi người vứt bừa bãi trông rất lộn xộn.
“Hai người uống trà.” Ông Tiền pha cho hai người một chén trà, bánh trà vẫn là do học trò cũ đến thăm tặng. Ông Tiền mỗi ngày bẻ một ít, từ từ thưởng thức hương vị trà nhưng thứ ông thưởng thức được chỉ toàn là vị đắng.
“Ông Tiền, lần này chúng tôi đến là muốn trò chuyện với ông để làm một bài báo.” Phóng viên Lý đã đến một lần cách đây một tháng nhưng bị ông Tiền từ chối.
Lần này, ông vẫn từ chối.
“Chuyện của tôi có gì đáng để đưa tin, hai người uống trà và trò chuyện với tôi thì được, còn phỏng vấn thì thôi đi.” Ông Tiền xua tay, ông vẫn luôn là một người có học thức đàng hoàng sau đó làm phó hiệu trưởng một trường đại học nào đó, kết quả bị đánh thành phần tử phản động bị đày đi cải tạo. Chịu tội mấy năm đã sớm mài mòn hết lăng góc của con người, cộng thêm người thân duy nhất qua đời ngoài ý muốn, ông coi nhẹ mọi thứ chỉ cầu một cuộc sống bình yên.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây