“Đồng chí, còn điểm đăng ký nào khác không?” Hứa Thịnh Kiệt hiếm khi thấy em trai mình nhiệt tình với việc gì như vậy, cũng không muốn nó ủ rũ, nếu không được thì đến chỗ xa hơn đăng ký cũng được.
Chuyện đăng ký này là do Hứa Thịnh Vĩ nghe tin quá muộn, chiều qua cậu cùng các bạn trường khác đánh bóng bàn, vì lối đánh mạnh mẽ nên thắng được kha khá. Lúc đó có người trêu chọc cậu nên đi tham gia cuộc thi bóng bàn toàn thành phố, biết đâu lại được giải.
Nhưng hôm qua quá muộn, đã qua giờ hành chính, hôm nay lại là ngày cuối cùng. Hứa Thịnh Vĩ vốn nghĩ thời gian vừa đẹp, chắc chắn có thể đăng ký xong trước khi mọi người tan làm, ai ngờ người phụ trách đăng ký lại về sớm.
“Chỉ còn sân vận động Đông Sơn thôi, nhưng không biết có dỡ sớm hay không.” Từ Cung thiếu nhi đến sân vận động Đông Sơn phải đi xuyên qua thành phố. Thêm nữa tuyết đọng chưa tan, đi một chuyến rất tốn thời gian và công sức, ngay cả xe buýt cũng khó di chuyển. Mỗi buổi sáng công nhân vệ sinh đều phải dọn dọn dẹp tuyết, gặp phải thời tiết gió tuyết lớn, xe buýt đi được nửa đường hành khách còn phải xuống xe giúp dọn tuyết mới có thể tiếp tục di chuyển.
Nhân viên tiếp tân Cung thiếu nhi tốt bụng nhắc nhở một câu, tránh cho họ phải chạy một chuyến công cốc. “Tôi đoán mọi người đến đó cũng không kịp đâu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây