Cả nhà ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn cơm!
Bây giờ không còn thịnh hành tục cúng bái tảo mộ nữa, Hứa Thịnh Kiệt rót cho mọi người mỗi người một chén rượu nhỏ. Anh giơ chén lên rồi đổ xuống đất coi như là kính cha mẹ đã khuất một chén rượu, cùng nhau đón Tết.
Chu Vân bưng chén rượu, nét u sầu hiện rõ trên gương mặt. Thoắt cái đã ngần ấy năm trôi qua, vợ chồng con trai thứ hai đã mất được một thời gian rồi, lại thoắt cái nữa, cháu trai cũng đã lập gia đình. Năm nay ăn Tết, nhà họ Hứa cuối cùng cũng được náo nhiệt.
“Bà nội, bà đừng khóc.” Hứa Thịnh Nhã ngồi bên cạnh Chu Vân, đưa tay ra lau nước mắt cho bà nội. Cô nhóc thân thiết với bà nội nhất, cha mẹ mất khi cô mới một tuổi, đối với cô bé thì bà nội là người thân thiết nhất, nhìn thấy bà nội đỏ hoe mắt cô bé cũng muốn khóc.
“Bà, bà đừng buồn, hôm nay là ngày tốt mà, ăn Tết phải vui vẻ chứ.” Lương Bảo Trân dỗ dành bà nội vài câu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Hứa Thịnh Vĩ lại gần.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây