Cho dù anh có nhiều năm kinh nghiệm phi hành, nhưng trong nháy mắt khi không khí lạnh như băng ùa vào mãnh liệt cũng làm cho anh sợ hãi, thế nhưng lúc ấy trong đầu của anh lại hiện lên khuôn mặt của Ôn Noãn và Nhạc Nhạc, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, anh kéo cần điều khiển lên, máy bay rơi vào vị trí tuyết lở, đập xuống một lớp tuyết phủ rất dày.
Nhưng trong lớp tuyết còn có người bị chôn vùi, anh cũng bất chấp nghĩ nhiều, trực tiếp dùng tay không đào sâu vào trong tuyết vài thước, cứu người bị chôn vùi trong tuyết ra, chỉ là anh không ngờ còn có đợt tuyết lở thức hai, lần này nó đã chôn vùi cả anh và máy bay vào trong tuyết.
Máy bay đập về phía anh, anh chỉ có thể gắt gao bảo vệ đứa nhỏ dưới thân.
Rất nhanh, anh cảm giác được hô hấp khó nhọc, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, vào lúc anh cho rằng mình sẽ chôn vùi ở trong tuyết, đột nhiên lại nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa khiến anh tưởng niệm kia.
Ngay khi Cố Thanh Hàn cho rằng đó là ảo giác đột ngột xuất hiện trước khi chết của mình, thì anh cảm giác được thân thể của mình được Ôn Noãn ôm lấy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây