Lúc đó ở dưới nước cậu chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại nhưng lại mạnh mẽ kéo cậu lên, trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu cũng kịp nhận ra là mẹ kế đã nhảy xuống cứu mình.
Không phải cậu gọi mẹ vì mẹ kế đã nhảy xuống cứu cậu, đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, mẹ kế đối xử với cậu rất tốt, cậu đều nhìn thấy được, chỉ là vì sĩ diện hoặc có thể nói là vì xấu hổ mà không dám gọi mẹ.
Nhưng mà hôm nay khi được mẹ kế kéo lên bờ, cậu đột nhiên cảm thấy sĩ diện hay xấu hổ gì đó đã không còn ý nghĩa nữa, một tiếng gọi mẹ đó là cậu tâm cam tình nguyện gọi, dù sao thì mẹ kế đối xử với cậu tốt hơn mẹ ruột rất nhiều, cậu gọi một tiếng mẹ cũng rất hợp lí.
Đại Bảo suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tới lúc ngửi được trong phòng ngập tràn mùi thơm khiến cậu có chút thèm.
Vừa mở mắt là đã thấy Tam Bảo ngày thường hay cãi nhau chí chóe với cậu nước mắt lưng tròng đang nhìn cậu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây