“Sao nhiều thứ vậy em?” Cố Trung Quốc cau mày hỏi khi nhìn thấy hai chiếc túi lớn mà cô gái nhỏ đã đóng gói.
“Em cũng không biết, ba đứa nhỏ mỗi đứa em mang có một bộ quần áo, mẹ em lần trước bảo là đã làm mấy bộ quần áo mới cho bọn nhỏ, dặn em không cần mang nhiều, nhưng mấy đồ linh khác cũng nhiều ấy.” Giang Uyển bất đắc dĩ, rầu rĩ nhìn hai cái túi lớn.
Cố Trung Quốc ôm lấy cô gái nhỏ đang ngồi bên giường, sờ sờ tóc cô: “Đừng lo lắng, sáng mai anh sẽ đưa bọn em lên tàu, đợi xuống tàu anh trai với chị dâu anh cũng chờ ở đấy rồi, bọn họ sẽ giúp em xách đồ và mang ra bến xe.”
“Ý anh là anh sẽ theo bọn em ngồi thuyền ra đảo à? Không phải anh phải đi làm sao?” Giang Uyển hơi bất ngờ.
“Em say tàu mà. Sao anh yên tâm để em ngồi thuyền một mình được. Cho nên anh đã đổi ngày nghỉ với Trịnh Thiện Dân, ngày mai anh nghỉ, anh sẽ đưa bọn em đi nhà ga.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây