Tuy ngủ hơi muộn, nhưng một đêm này Tô Đình lại ngủ rất ngon.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Đình bị Mạn Mạn đánh thức, khi ấy ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, ánh sáng chiếu vào phòng vẫn còn hơi lờ mờ, trông thấy cô bé đang nằm bò bên mép giường thì Tô Đình kinh ngạc hỏi: "Con dậy từ bao giờ thế?"
"Con thức dậy được một, hai, ba,..." Mạn Mạn tách đầu ngón tay ra, có lẽ là không tính được nên lại sửa thành: "Rất nhiều phút rồi."
"Thật hả?" Tô Đình vươn tay kéo sáng đèn ngủ, ngồi dậy duỗi tay với lấy chiếc áo len ở cuối giường, vừa mặc vào vừa hỏi: "Sao hôm nay con dậy sớm thế?"
"Ba gọi con dậy." Mạn Mạn nghểnh mặt nói: "Ba nói kỳ thi hôm nay rất quan trọng đối với mẹ, bảo con và anh phải ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền phức cho mẹ."
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây