Người xưa có câu đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh mặt người tươi cười, nhưng Cố Vệ Cường thật sự rất muốn đánh cho lão Tiền một trận. Tuy nhiên, người ở vị trí như của Cố Vệ Cường có rất nhiều lúc không thể làm theo ý mình, ông ấy phải tính toán kỹ mỗi hành động mỗi lời nói của mình.
Ông ấy làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Ồ! Lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương(*), kẻ xấu này lại là em vợ của ông à, lão Tiền! Nếu ông đến chậm nửa bước nữa, có lẽ chúng tôi đã đưa kẻ xấu này lên đồn công an rồi." Sau đó, ông ấy thay đổi chủ đề, quay sang chỉ vào bà Ngô: “Bà cụ này cố tình đến đây gây rối, nói là em vợ ông nói với bọn họ rằng căn nhà chúng tôi chuyển đến ngày hôm nay vốn được phân cho Ngô Hữu Căn. Ông xem đám người đứng phía sau bà cụ này đi, bọn họ định đến cướp nhà tôi đấy."
(*)Lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: “Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân: tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm.
Trầm ngâm trong chốc lát, ông ấy lại tiếp tục nói: “Lão Tiền à! Ông xem tôi có nên nhường lại căn nhà này cho người ta không? Nếu nhường lại cho người ta, tôi thật sự không nhận được thông báo đơn vị sẽ phân căn nhà này cho Ngô Hữu Căn; còn nếu không nhường, em vợ ông cũng đã nói như vậy rồi, tôi phải làm thế nào mới ổn đây?" Cố Vệ Cường làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ, cái gì mà em vợ của lão Tiền cũng đã nói như vậy rồi, em vợ của lão Tiền là cái thá gì ở đây? Những lời này có khác nào là đang sỉ vả lão Tiền!
Có người đứng xem náo nhiệt không nhịn được bật cười.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây