“Bác cả, không cần đâu. Con đã chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi, không thiếu tiền để tiêu đâu.” Trong hành lý của cô vẫn còn hai hộp đựng tiền của các nước, km có rất nhiều vàng trong tay.
“Cầm đi! Đây là bác cả thưởng cho con. Tuy việc du học ở nhà chúng ta không có gì mới mẻ, nhưng ở thế hệ của con, con là người đầu tiên ra ngoài, đây cũng là điều vinh dự của tổ tiên chúng ta.”
Tô Mạt: Bác cả, lời khen của bác nghe hơi lạ.
“Tiền nhà nước cho chỉ đủ sống, đủ ăn mặc thôi. Muốn mua những thứ khác thì phải có tiền riêng. Chỉ khi có đủ tiền mới có thể tự tin ra ngoài, cầm lấy đồ trước đi. Không cần phải để dành ở bên ngoài, thậm chí còn không có đủ tiền để mua quà cho bác cả của con khi trở về Trung Quốc.” Lục Đình Đức nói đùa.
“Bác cả cho em cái gì thì em cứ nhận đi.” Tô Dịch Viễn nói.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây