Lạc Lạc rầu thúi ruột, mặt mày nhăn nhíu lại, như muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng vẫn nhỏ giọng bảo: “Chị ơi, em nói chị nghe, nhưng chị đừng sợ nhé. Hình như, hình như em có thể hiểu được tiếng của Đại Hổ và Diều Hâu.”
Lạc Lạc là một đứa trẻ thông minh, biết rõ cho nghe hiểu tiếng người là chuyện rất bình thường, nhưng người nghe được tiếng chó lại vô cùng bất thường. Lạc Lạc có hơi sợ hãi, không biết có phải mình bị bệnh không nữa.
“Chị, chị nói xem có phải em bị bệnh rồi không? Với bệnh này có cách chữa không ạ?”
“Nghe hiểu được bọn nó nói gì không phải tốt lắm sao?” Đây là năng lực mà bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có, thế mà thằng nhóc này lại đòi chữa.
“A… Cũng không phải không tốt, nhưng em sợ nếu người khác biết thì họ sẽ sợ em.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây