“Sao lại thế này, ai ức hiếp cháu, nói với ông nội.” Hải công công tức giận đến lan hoa chỉ cũng phải vểnh lên, ba hai bước chạy tới ôm tiểu thái tử vào trong lòng vỗ lưng cậu dùng phương thức quen thuộc trước kia thuận khí giúp cậu.
“Kiều Kiều Điềm Điềm, các cháu nói với ông nội bà nội, có phải bị bạn học bắt nạt hay không, sao đứng ở cổng trường thế này.” Lan cô cô cũng đau lòng quặn thắt lại, dựa vào một khoảng thời gian ở chung, bà ta đương nhiên sẽ không cho rằng thái tử bị hai chị gái của cậu bắt nạt, ngược lại, tất cả mọi người trong nhà coi tiểu thái tử giống như bảo bối mà sủng ái che chở, kể cả hai cô bé tuổi còn nhỏ này.
“Cô giáo nhìn thấy Tráng Tráng đi học cùng chúng cháu nên rất tức giận, không nghe chúng cháu giải thích đã trực tiếp đuổi chúng cháu ra ngoài, cô ta nói chỉ cần cô ta ở trường học một ngày, sẽ không cho phép chúng cháu đến trường đi học nữa.”
Một đời trước đã trải qua nhiều như vậy, làm sao tính tình của Lăng Kiều có thể tinh khiết lương thiện chứ, mắt thấy chỗ dựa vững chắc đến, không ra sức bôi đen bà cô giáo vừa rồi mới là lạ đó.
Cô bé bỏ qua hình ảnh các chị em cô bé mới nãy chọc giận cô giáo đến mặt đỏ lên, chỉ chọn chỗ uất ức nói.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây