“Ban nãy để quên dụng cụ trong phòng giờ vào lấy.” Hải Đại Phú nói một cách ôn hòa, không hề có sự hèn mọn của một người phải trải qua cải tạo, ông ta bình tĩnh lý trí, trong đôi mắt cơ trí chứa đựng sự bình yên khiến người thôn dân mới đến tuần tra và phát hiện không có người làm việc cũng thấy ngại không mắng tiếp nữa.
“Sau này nhanh chân nhanh tay chút, đừng có mà lề mà lề mề.” Anh ta lầm bà lầm bầm nói một câu rồi lại nhìn họ làm việc một hồi.
Nghe nói ông già này trước đây là giáo sư đại học, thảo nào trông họ khác hẳn nông dân bọn họ, nhưng giáo sư đại học thì sao, chẳng phải giờ vẫn phải nghe những người nông dân chân lấm tay bùn như họ sai bảo à, người nọ lắc lư cái đầu, tay chắp sau đít lững thững rời đi.
Thấy người nọ đã đi xa, Hải Đại Phú mới thở phào một hơi, để một tên thái giám như ông ta ngày ngày làm bộ làm tịch giống với một giáo sư thật khó, ông ta không quen, đúng như Tú Mai nói, phải mau chóng cởi bỏ cái danh người xấu này xuống, sớm ngày gặp mặt thái tử mới là đúng đắn.
Lòng hai người sớm đã chạy đến nơi nảo nơi nào rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây