“Mặt trời chiếu đến đít rồi mà còn chưa dậy nữa.”
Phi Túc mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đôi mắt hé mở ra thì thấy gương mặt râu ria xồm xoàm phóng to xuất hiện ở trước mặt mình.
“Ông, ông già.”
Giọng nói của anh ta có hơi run, hiếm khi tâm trạng bộc lộ ra ngoài, anh ta ôm chầm lấy người đàn ông ở trước mặt.
“Gọi ba, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây