Bất cứ lúc nào hay là chỗ nào đi chăng nữa, khi mở tiệc chiêu đãi khách khứa thì sẽ luôn khiến người ta mệt mỏi cực kỳ, buổi tối đợi sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lúc này nhà họ Thẩm mới dần an tĩnh trở lại.
Bởi vì bên cạnh còn có con nhỏ, Kim Nguyệt Bảo lúc nào cũng trong trạng thái ngủ không sâu giấc, cứ mơ mơ màng màng, chẳng qua buổi tối hôm nay có lẽ vì quá mệt mỏi, khiến cho cô vừa nằm xuống đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Một cảm giác mông lung, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hình như trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, xuất hiện một tòa trúc lâu nho nhỏ, trước trúc lâu là vườn cỏ xanh mượt, trong không khí còn tản ra chút cảm giác ươn ướt của gió biển, có phải là cô đã về lại không gian cũ rồi không?
Cảm giác quen thuộc từ rất lâu này, mặc dù đã lâu rồi nhưng cô vẫn có thể phân biệt rõ ràng được.
“Miêu đại lão, là mi đã trở lại rồi sao?” Kim Nguyệt Bảo ra tiếng hỏi, trong trí nhớ hiện lên vô cùng rõ ràng, cô nhớ rõ vào ngày cô sinh thằng nhóc “nắng hè chói chang” kia có thấy một bạch quang hiện lên, lúc đó cũng khó có thể miêu tả được linh cảm ở trong lòng, rất lâu sau mới có thể tiêu tán đi bớt.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây