“Có lẽ là do đường đi này quá xóc, trước tiên là cứ lót thêm cái đệm đi.” Viên Minh Châu nghe vậy xong thì vội vàng cầm một cái đệm nhét vào phía sau lưng cô.
“Cảm ơn chị dâu.”
Kim Nguyệt Bảo nghĩ nghĩ cũng không có từ chối, nhất định là do khoảng thời gian này cô thường hay đi lên núi chơi, tiêu hao nhiều sức lực, cho nên đứa con trong bụng mới có thể không vui.
Nghĩ ngợi một lúc như vậy xong, cô lại nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình, trong lòng mặc niệm về sau sẽ không bao giờ đi ra ngoài chơi nhiều nữa, sinh xong rồi sẽ ở nhà chuyên tâm nghỉ dưỡng, tuyệt đối không thể để cho con bị mệt.
Giây phút ấy cũng nhanh chóng trôi qua, đến giữa trưa thì xe về tới huyện thành, sau khi xuống xe Kim Nguyệt Bảo lập tức ngoan ngoãn về phòng nằm, cố gắng không để bản thân bị xúc động mạnh.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây