“Đứa nhỏ ngốc, nói chuyện này để làm gì, nói đến người vất vả nhất vẫn là con kìa, cha mẹ thực sự xin lỗi con.” Hàn Mẫn Phượng nhịn không được nên hốc mắt liền ửng đỏ, giáo sư Diệp bên cạnh thở dài vỗ vỗ bả vai bạn già.
“Thím hai, thím hai không cần phải buồn đâu.”
Đứa nhỏ Gia Minh thấy thế cũng vươn tay thay Kim Nguyệt Bảo xoa xoa đôi mắt.
“Ừm, thím hai sẽ không buồn nữa, con ngoan.”
Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên mặt, Kim Nguyệt Bảo bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, bất luận là chuyện khổ sở như thế nào thì cũng đã qua đi rồi, tương lai sau này một nhà bọn họ sẽ sống hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây