Kim Nguyệt Bảo sau khi biết được chân tướng thì không khỏi líu lưỡi, quả nhiên trên đời này thứ tham lam nhất vẫn là lòng người, muốn rồi còn muốn có nhiều hơn.
“Có cần tôi nhắc cho bọn họ tỉnh không?”
Miêu đại lão ngáp một cái mà hỏi, nói là nói như vậy nhưng không hề có ý muốn động đậy chút nào.
“Coi như xong rồi đi, chúng ta cứ sống cho tốt, quản bọn họ làm gì, người như vậy không có ai giáo huấn thì sẽ vĩnh viễn không biết đi vào con đường đúng đắn.”
Kim Nguyệt Bảo mím môi, có chút đăm chiêu mà nói, cô cũng không phải người bị tát một cái là lại muốn quay về làm thánh mẫu bạch liên hoa được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây