Ngược lại thái độ của bác gái Võ lại ngay thẳng hơn, kéo tay Viên Minh Châu tới nói chuyện một hồi, khuyên chị ấy nên đặt con cái lên đầu, dù sao máu chảy trong người mấy đứa nhỏ cũng là của mình, đều đáng tin cậy hơn bất kỳ ai trên đời.
Lời nói tuy thô nhưng đạo lý thì là thật, cho dù không vì sự hiếu thuận trong tương lai của mấy đứa nhỏ thì tối thiểu cũng phải làm hết trách nhiệm của mình, như vậy thì về già rồi mới không hối hận.
“Nói đến đây, bác cũng muốn nhắc đến một chuyện, Tiểu Kim à, cháu nghe cho rõ nè.”
Bác gái Võ nói xong với Viên Minh Châu thì lại cầm tay của Kim Nguyệt Bảo: “Vừa vặn chị dâu cả cháu quay lại rồi, có người giúp đỡ cháu rồi, có phải cháu cũng nên làm gì đó rồi không?”
Vừa nói vừa để lộ vẻ trêu ghẹo mà sờ bụng của Kim Nguyệt Bảo.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây